Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mỹ, là một trọng điểm bị đánh phá, TP. Vinh trở thành một đống đổ nát, hoang tàn. Năm 1973, nước CHDC Đức giúp nhân dân ta xây dựng lại TP. Vinh. Khu Quang Trung được khởi công xây dựng, công trường ngày đêm nhộn nhịp, khẩn trương với nhiều cần cẩu vươn lên bầu trời.
Chuyên gia Đức và công nhân Việt Nam không quản nắng gió, hăng say lao động với tình cảm hữu nghị thân thiện. Nhiều nhà cao tầng mọc lên, xoá dần dấu tích chiến tranh. Khi khu C Quang Trung sắp được hoàn thiện, nhà đã được quét vôi trắng tinh, hàng ngày đi làm qua lại trên công trường, lòng bồi hồi suy nghĩ.
Thời điểm này là thích hợp việc chụp ảnh, tôi chọn vị trí Chùa Diệc phía bên tây đường Quang Trung và khu nhà cao tầng vừa được hoàn thiện phía đông vào khung máy ảnh. Quá trưa, tôi đạp xe đến vị trí định sẵn, chọn chỗ cao nhất, phía dưới còn loang lổ hố bom, cổng chùa Diệc rêu phong ngược sáng mặt trời đen sẫm, ánh nắng chiếu xuyên cửa ra vào tạo được hình khối cổ kính. Phía sau là hai ngôi nhà cao tầng sừng sững, xe ô tô vận chuyển và công nhân đi lại trên công trường. Tôi đã kiên trì đứng đến 2 giờ chiều, chọn góc độ, ánh sáng cảnh vật, sự vật với nhịp độ xây dựng để tạo ra bức ảnh thể hiện được xưa và nay, cũ và mới mang được sự so sánh tương phản trong tác phẩm.
Năm 1985, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh lần thứ 13 sau ngày thống nhất nước nhà với chủ đề "10 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Tác phẩm này gửi dự thi đã đoạt giải. Báo Quân đội nhân dân đưa tin kết quả giải thưởng có lời bình: "Ảnh "Vinh xưa và nay" như một bức tranh cổ động". Sau này bức ảnh được Thành uỷ, UBND thành phố in ở các tập sách kỷ niệm sự đi lên phát triển của thành phố lịch sử anh hùng.
Khu nhà cao tầng Quang Trung hôm nay đã và sẽ được thay thế bằng những công trình to đẹp hơn, hiện đại hơn nhưng hình ảnh một thời là biểu tượng của một thành phố Đỏ vươn mình tái thiết xây dựng cuộc sống mới sau chiến tranh sẽ mãi mãi đọng lại trong lòng những người yêu quê hương, thông qua những bức ảnh của người nghệ sĩ.
Bùi Xuân Lương-Báo Nghệ an |