Hôm trước, ông anh họ từ Thành phố Hồ Chí Minh bay ra Vinh công tác. Đến Vinh lúc nửa đêm, gọi điện cho ông em đang ngon giấc nồng: “Ở Vinh có chỗ nào ăn đêm thú vị không? Anh đi cùng mấy đứa bạn về làm dự án”. Mắt nhắm, mắt mở, cậu em qua chuyện: “Anh lên khu ẩm thực đêm thành cổ ấy. Bắt taxi, hoặc xe ôm ấy, họ chở đến tận nơi”. Ba hôm sau gặp nhau, ông anh nói như trách: “Có chỗ hay thế sao trước đây anh ra, mày không rủ anh đi?” Hay chỗ nào, tôi hỏi? ông Tuấn kể…
|
Quán ăn Nguyệt Sum nổi tiếng với món cháo lươn. |
Thứ nhất, là quy hoạch hợp lý. Các quán sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, chỗ ngồi thoải mái, thoáng, mỗi quán ngồi được chừng 100 người. Chỗ đậu xe nhiều, chẳng phải chen chúc kiếm chỗ đậu như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Khu ẩm thực mở cửa từ 5 giờ chiều hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau nên thoải mái hàn huyên. Khách thì có lúc đông, lúc ít nhưng được cái yên. Yên ở nhiều nghĩa, bàn nào biết bàn ấy nhưng thích giao lưu là cầm chén, cầm cốc sang, ai cũng vui vẻ đón tiếp. Người Nghệ hiếu khách thật. Yên nữa là an ninh trật tự tốt, chẳng mấy ai gây lộn, va chạm gì.
Cái hay thứ hai là các món ăn bày bán ở đây đa dạng, phong phú từ miến ngan, cháo gà, xúp lươn và đến cả ngô, khoai nướng. Nói chung là người lớn ăn tốt, trẻ con ăn cũng ngon. Hợp với những người thích đưa cả gia đình đến đây để ăn uống ban đêm, là chỗ lý tưởng để gặp gỡ bạn bè. Giá cả rất bình dân.
Các món ăn ở đây đa dạng đủ phong vị Bắc - Trung - Nam. Song ngon nhất vẫn là các món mang đậm phong vị xứ Nghệ, tiêu biểu là các món lươn. Súp lươn có nước súp trong, ngọt thanh dậy hương, thơm nức, có màu vàng óng của nghệ, màu xanh của rau răm, mùi tàu cùng màu đỏ cay nồng của ớt. Cháo gạo được ninh nhừ, sánh. Lươn không ninh cùng cháo mà được bỏ vào sau khi ướp gia vị và xào nên rất ngấm mà không hề nát, khi ăn, lươn trộn cùng cháo, thêm gia vị, tiêu, ớt, hành răm thái nhỏ dậy mùi. Miến lươn được bình bầu là “1 trong 15 món ngon” mà Tổ chức Kỷ lục Việt Nam lập đề cử Top món ngon châu Á... “Khoái nhất là khi rượu đã ngấm, làm một bát súp lươn cay độc chiêu ở quán Nguyệt Sum thì không còn gì bằng. Vị lươn ngọt, rau thơm lừng, cay nồng của ớt thấm từ vào trong. Sau khi uống rượu, bia, ăn bát lươn cay thấy tỉnh hết cả người”, ông anh vừa nói vừa hít hà.
Mà mỗi quán đều có độc chiêu chú ạ! Như quán Hùng Thìn có món gà đen luộc, quán khác thì đầu lợn luộc. Đặc biệt, quán nào cũng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ chế biến, lựa chọn thực phẩm, bát đũa đều được “luộc” kỹ… Anh đi nhiều nơi, mỗi một khu ẩm thực đêm có một kiểu hay. Chợ đêm Bến Thành thì hàng hóa đa dạng; Khu ẩm thực đêm Nha Trang thì theo phong vị quê các; Còn khu ẩm thực đêm thành Vinh thì rất Nghệ: từ món ăn, cách tiếp đón, lại nằm trong thành cổ, gần sân bóng đá được mệnh danh là “chảo lửa”…
Ông anh hồ hởi: “Công việc trôi chảy lắm. Nghệ An bây giờ rất tạo điều kiện cho nhà đầu tư, đã qua rồi thời “Cầu Cấm, Cửa Rào, cổng Chốt”. Tối nay mời em liên hoan luôn. Chẳng cần nhà hàng sang trọng làm gì, ra luôn khu ẩm thực đêm thành cổ cho tiện... Tôi gật đầu đồng ý. Sau vài chén cuốc lủi đưa môi, ông anh thành thật: “Nhưng tôi vẫn thấy tiếc. Bao người đến Vinh mà có biết đến khu ẩm thực này đâu. Khâu quảng bá chưa được quan tâm, chưa thành thương hiệu và bản sắc riêng chưa thực sự rõ nét…”.
An Cát-Báo Nghệ An