Trong trận đầu thử lửa chống cuộc tập kích đường không vào các mục tiêu tại TP Vinh (Nghệ An) của Không quân Mỹ ngày 5-8-1964, Trung đoàn Cao xạ 280 (nay thuộc Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân) đã dũng cảm chiến đấu, lập công xuất sắc, bắn rơi 3 máy bay địch, góp phần cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi 8 máy bay, bắt sống phi công Mỹ, lập nên truyền thống đánh thắng trận đầu.
Để giành thắng lợi, Trung đoàn Cao xạ 280 đã làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm kỹ thuật, vừa chiến đấu, đánh máy bay địch, vừa rút kinh nghiệm kịp thời.
|
Khẩu đội pháo phòng không Trung đoàn 280 chiến đấu bắn máy bay Mỹ ngày 5-8-1964. Ảnh tư liệu | Nói về truyền thống, kinh nghiệm chiến đấu và bài học rút ra trong chiến thắng trận đầu, Thượng tá Phùng Xuân Anh, Chính ủy Trung đoàn 280 trao đổi: Chấp hành Chỉ thị của Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, đầu tháng 7-1964, trung đoàn đã chỉ thị cho các đại đội làm hệ thống công sự. Bộ đội phải kéo pháo và khí tài ra, tôn cao nền công sự, làm lại hệ thống hầm pháo, hầm máy và trồng cỏ ngụy trang. Khối lượng công việc lớn, lại phải tiến hành khẩn trương, song nhờ làm tốt công tác giáo dục, động viên bộ đội; tổ chức chặt chẽ, phân công tỷ mỉ, nên năng suất lao động đạt cao, chỉ sau 2 tuần đã hoàn thành. CTĐ, CTCT được phát huy hiệu quả trong chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu. Nhờ đó, đơn vị đã khắc phục được tư tưởng ngại gian khổ, khó khăn, thiếu tin tưởng vào vũ khí, khí tài và khả năng đánh thắng địch của bộ đội. Tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, quyết tâm đánh và đánh thắng Không quân Mỹ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cao xạ 280 rất cao, công tác chuẩn bị và trực ban chiến đấu được thực hiện với tinh thần tự giác cao nhất.
Trung đoàn 280 mới được giao các hệ thống pháo cao xạ 90mm và khí tài đã cũ, hỏng hóc nhiều, song với tinh thần lao động sáng tạo, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của trung đoàn đã khẩn trương sửa chữa, hiệu chỉnh chính xác, bảo đảm kỹ thuật trước và trong chiến đấu chu đáo, nên 100% số khẩu pháo 90mm đã phát huy hỏa lực. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật thường xuyên cơ động đến từng trận địa pháo, kịp thời sửa chữa các hỏng hóc của vũ khí, khí tài, trực tiếp tham gia chiến đấu, sẵn sàng thay thế kíp pháo thủ. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật đã hướng dẫn pháo thủ sửa chữa, khắc phục hỏng hóc thông thường để xử trí trong chiến đấu. Ngược lại, các đại đội huấn luyện cho nhân viên kỹ thuật thao tác, chức trách các số, sẵn sàng thay thế chiến đấu khi có pháo thủ hy sinh.
Mặc dù Không quân Mỹ đã chuẩn bị kỹ, sử dụng nhiều biện pháp trinh sát nghi binh, kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại với các thủ đoạn chiến thuật tạo thế, công kích bất ngờ, từ nhiều hướng, song cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 280 luôn giành thế chủ động, chiến đấu ngoan cường. Được huấn luyện chu đáo, các đại đội và khẩu đội pháo, trắc thủ đã linh hoạt, vận dụng các phương pháp bắn phù hợp, từ bắn bằng phần tử máy đo xa, phần tử tổng hợp đến bắn ngắm trực tiếp để đánh địch. Giữa các khẩu đội pháo, các kíp pháo thủ, từng vị trí hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng thay thế nhau, vừa đánh vừa rút kinh nghiệm chiến đấu, củng cố trận địa kịp thời. Nhờ đó, trong trận đánh ngày 5-8-1964, trong số 30 lần chiếc máy bay Mỹ đánh vào các mục tiêu ở TP Vinh, Trung đoàn 280 bắn rơi 3 chiếc, đạt tỷ lệ 10%. Đây là một tỷ lệ cao về số máy bay bị bắn rơi trong tổng số máy bay đánh vào một yếu địa.
Tác giả bài viết: Nhật Quang Nguồn tin: Báo Quân Đội Nhân Dân |