Tật nguyền không thể làm Trần Khánh Dương gục ngã. Ảnh: Minh Thông
Chàng thanh niên dùng tay nhấc từng cái chân teo tóp khỏi chiếc xe máy ba bánh cải tiến và nhọc nhằn vào văn phòng Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đức Việt (72A, Nguyễn Sỹ Sách, Tp Vinh). Không ngờ, đó là giám đốc của công ty – Trần Khánh Dương.
Trần Khánh Dương sinh năm 1980, là anh cả trong một gia đình có ba anh em. Khi vừa được sinh ra, Dương là đứa trẻ bình thường khỏe mạnh. Lên 2 tuổi, bắt đầu biết nghịch thì một trận ốm định mệnh đã thay đổi cuộc đời anh. Dương sốt cao, co giật và phải vào bệnh viện. Sau mấy ngày điều trị, bé Dương ra viện với đôi chân teo tóp, không cử động được.
Thương đứa con đang tuổi ăn tuổi chơi mà phải ngồi một chỗ, bố mẹ gom góp tiền chạy chữa cho con khắp nơi. Lúc này bố Dương là bộ đội đang công tác tận Tây Nguyên, mẹ em là bác sỹ ở bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan. Mẹ Dương một mình đưa em ra Hà Nội, rồi lại đạp xe đưa em lên Bắc Giang chữa bệnh. Chạy hết thầy hết thuốc ròng rã hai năm trời, chị bất lực xót xa nhìn đứa con đầu lòng thành tật vì bệnh bại liệt.
Lên 10 tuổi, Trần Khánh Dương mới học lớp 1. Đến lớp 4, vì nhà khó khăn, đi học xa và thêm mặc cảm thiệt thòi, cậu nghỉ học. Bố mẹ không có điều kiện chăm sóc con, một mình cậu bé tật nguyền ngày ngày vật lộn với việc lo cho hai em. Tối về Dương nhờ các em dạy lại cho mình. Vốn thông minh, ham học hỏi nên Dương đã tự học hết chương trình sách phổ thông. Không những thế, cậu bé tật nguyền rất thích mày mò học sửa chữa đồ điện tử. Trong nhà có đồ hỏng, Dương vật lộn sửa cho bằng được.
Lên 16 tuổi, Trần Khánh Dương đi học lớp sửa chữa điện tử. Mỗi lần bạn bè cõng lên lớp học Dương lại rơi lệ. Cậu quyết phấn đấu để không phải là gáng nặng cho gia đình và mọi người. Một năm vật lộn với những chiếc ti vi, tủ lạnh cũ và người thầy tận tâm, cậu quen nghề. Dương xin bố mẹ cho cùng người bạn đồng cảnh ngộ mở một cơ sở sửa chữa điện tử cạnh cầu Kênh Bắc.
Một lần ra Hà Nội, Trần Khánh Dương được bạn bè giới thiệu về film cách nhiệt Classic. Nhận thấy thị trường Nghệ An còn bỏ trống, anh lang tham khắp nơi kể cả lên mạng tìm hiểu và quyết định đầu tư độc quyền phân phối sản phẩm này. Thấy cậu con cả đam mê kinh doanh bố mẹ đã chuyển Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đức Việt (chuyên tư vấn về lắp ráp máy) cho Dương. Ngoài phân phối và lắp đặt các sản phẩm anh còn kinh doanh nước giải khát. Tới đây, Dương sẽ mở nhà hàng của riêng mình với số vốn hơn 1 tỷ đồng trên đường Lê Nin. Nỗi đau tật nguyền không đánh gục được nghị lực và đam mê của chàng trai trẻ. Bác Nguyễn Thị Đức, mẹ Dương không khỏi tự hào về nghị lực của con mình: “Điều hạnh phúc nhất là Dương đã vượt qua nỗi đau và sự mặc cảm tật nguyền và đem lại niềm tin cho gia đình”.