Hồn ta ở lại một ga tàu
3/26/2016 10:09:17 AM

Lại một lần nữa, tôi chìm vào dòng người trên sân ga này, chìm vào ánh điện vàng như đang cố thắp lên chút ấm áp trong trời tháng Ba vẫn còn rét mướt. Chìm vào bóng đêm len lỏi giữa các bóng nhà, bóng cây, giữa các đường ray đen sẫm nằm chơ vơ đợi những con tàu. 

Người gác chắn
Đón tàu về ga.

Một người chủ quán hàng trong ga Vinh mời gọi tôi ngồi uống nước, giọng thân tình như người nhà. Tôi ngồi xuống cạnh gian hàng của chị, hỏi một tách trà xanh nóng. Nhấp một ngụm, thấy ấm lên trong người.

Tôi là người xứ khác, đã nhiều lần đến Vinh và tất nhiên, cũng nhiều lần như vậy, xa Vinh. Còn nhớ, chuyến tàu đưa tôi đến Vinh ngày ấy thường đỗ ga Vinh lúc còn rất sớm, 4 giờ 32 phút. Bóng đêm vẫn còn đặc quánh, mùi sương lạnh vẫn hăng nồng, cái ngái ngủ của thành phố mang vẻ buồn bã lắm, đã khiến tôi buồn lây. Nhưng tôi thích những sớm như vậy, cô độc, không cần ai đón. 

Tôi thích ngồi xuống chiếc ghế băng dài cạnh đường ray số 1, nói với chị chủ quán có chất giọng mướt xứ gió Lào: “Chị ơi, cho em chiếc kẹo cu đơ”, rồi bóc lớp túi bóng bên ngoài của kẹo, cắn một miếng, chờ vị ngọt của nó tan ra trên đầu lưỡi. Tôi thích ngồi xuống chiếc ghế đợi trong ga Vinh, nơi người ta thường ngồi để chờ tàu đến và bắt đầu chuyến xa Vinh, chứ không phải ngồi đợi trời sáng như tôi. Ngửa mặt lên, chờ bầu trời dần chuyển sang màu trắng, những lớp sương mỏng dần, và hít thở không khí ngai ngái hăng nồng của Vinh lúc về sáng.

Những đường ray đôi lúc rít lên dưới bánh những con tàu đến và đi, để rồi sau đó lại lặng lẽ im ắng chìm vào bóng đêm, chờ đợi. Những người bán hàng ngái ngủ, một vài nhân viên nhà ga đi lại giữa các đường ray để làm những công việc lặng thầm của họ. Tiếng còi tàu rúc vào màn đêm như hú gọi, như đánh thức, như lay động… Các nhân viên nhà ga đứng trước cửa toa, đón khách xuống và dẫn khách lên, nụ cười của họ đôi khi mệt mỏi nhưng bao giờ tôi cũng thấy có một nét rất riêng của người xứ Nghệ.

Thường khi trời bắt đầu sáng, tôi bắt xe đến địa chỉ quen thuộc của mình, trên đường Lê Hồng Phong. Đã bao lần tôi đến Vinh vào tiết thu, khi hoa sữa và hoa mâm xôi nồng nàn hết mình trên phố. Những con phố tôi đi ngang qua, vào mùa Thu bỗng trở nên quyến rũ như một người tình. Chúng dịu dàng và mang vẻ bình thản, cho người ta cảm giác an tâm, yên ổn. Chúng dậy hương hoa, lãng mạn và say đắm… Tôi cũng đến Vinh vào các mùa khác, mỗi mùa một vẻ nhưng cuối cùng thì tôi nhận ra, những con phố khiến tôi có cảm giác ấm áp như chạm tay người bạn thân ái nhất. 

Hành trước giờ tàu chạy
Hành khách trước giờ tàu chạy.

Những cuộc gặp mặt, công việc, những hẹn hò, bữa ăn và cả những buổi rong ruổi dọc Quảng trường Hồ Chí Minh hay lên núi Quyết… Lần nào đến Vinh cũng bị ngập vào công việc và những cuộc rong chơi ấy, để rồi lại ra đi, lưu luyến buồn. 

Tôi không thích ai đón nhưng lại thích có người tiễn đưa trên sân ga. Một người bạn, gần như trong mọi cuộc chia tay với thành Vinh, đã có mặt để cùng tôi chờ tàu đến. Thầm đọc cho bạn nghe bài “Mùa lá rụng” của Ônga Bécgôn, tôi cười đùa với bạn rằng “tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa” nhưng vẫn cần có người tiễn biệt. Chúng tôi cười với nhau, lòng bịn rịn trong sự chờ đợi. 

Những chuyến tàu đôi khi đến muộn nhưng thường thì đúng giờ một cách… đáng thất vọng. Bởi nhiều khi, bên nhau trên chiếc ghế đợi ga Vinh, tôi và bạn muốn quên đi rằng một đoàn tàu NA nào đó đang đến rất gần và chúng tôi lại sắp xa nhau để bắt đầu những ngày nhung nhớ.

Có đợt đến Vinh, công việc đã dẫn tôi đến thăm một xóm nhỏ ngay bên cạnh ga Vinh mà người dân ở đây quen gọi là xóm cửu vạn. Tôi đã gặp những ông lão, bà lão tám chín mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, kể chuyện cả đời lăn lộn làm cửu vạn ở ga Vinh, giờ hết thời nhưng không biết lang bạt về đâu, làm nghề gì, nên vẫn bám đất ở đây và hy vọng... Những phụ nữ chân yếu tay mềm, cả đời họ chờ đợi những chuyến tàu. 

Họ chờ để xông xáo bốc vác, những đôi vai gò xuống cặm cụi nâng những bao hàng. Họ không biết đến những ngày nhàn rỗi rong chơi, không biết đến việc mua sắm trong cửa hàng hay siêu thị, không dám may cho mình một bộ cánh mới, thậm chí không có thời gian để quan tâm hỏi han đến việc học hành của con nhỏ. Đối với họ, một chiếc áo mới thật xa xỉ và không biết dùng đến trong hoàn cảnh nào khác, bởi họ quen với màu bùn than, màu của những thùng hàng va quệt đan xéo trên bộ cánh cũ kĩ đầy mùi mồ hôi nồng nặc. 

Quen những vết xước rỉ máu, cơn đau dội xuống vai, xuống gáy hay chân tay những ngày trở trời, quen áo quần nhàu nhĩ, gương mặt bơ phờ mỏi mệt… Nhưng hàng ngày họ vẫn chờ những đoàn tàu như chờ niềm vui của cuộc đời mình. Bởi nếu không, họ sẽ chẳng biết làm gì, đi đâu, trong tháng năm dài đằng đẵng như vô tận.

Câu chuyện của họ buồn như những chiếc lá mùa thu, đang lay lắt trên cành chờ đợi. Có lẽ sự chờ đợi trong bất cứ hoàn cảnh nào đều mang một dáng vẻ như nhau ở niềm hy vọng. Nhưng còn tôi, trên sân ga này bao năm qua, trong tâm trạng chờ đợi này bao chuyến đi và đến, tôi hy vọng gì ở những đoàn tàu?

Hy vọng tiếng còi của nó xé rách bầu không gian yên tĩnh, nhen nhóm một điều mới mẻ ồn ào? Hy vọng bước lên toa số 5 hay số 8 nào đó, trèo lên tầng hai của một buồng giường nằm, yên ổn thu mình trong chăn ấm và tự cho tâm trí mình khởi động một chuyến đi với nhiều hứa hẹn? 

Hy vọng một lần nữa, khi bắt đầu xa Vinh, những kí ức về những ngày vừa qua dội đến, nỗi nhớ trào dâng và trong lòng hẳn sẽ thấy ấm áp như có nơi để nhớ, để hẹn ngày trở lại? Hy vọng cái tròng trành của con tàu trên những đường ray xa ngái sẽ mang đến những cảm giác mới, suy cho cùng là một trải nghiệm mới trên mỗi vùng đất, mỗi cung đường?

Sân ga
Ga Vinh- nơi bịn rịn nhớ thương.

Không biết nữa, nhưng mỗi lần chờ đợi tàu ở ga Vinh, tôi đều thấy buồn bã trong lòng và cùng với đó là một chút gì giống như niềm hy vọng. Có lẽ tôi đã hy vọng được quay trở lại nơi này…

Người ta nói sân ga là nơi bắt đầu và kết thúc của những chuyến đi, nhưng với tôi không chỉ như vậy. Đôi khi sự kết thúc và khởi đầu gần gụi như chỉ là một, sự đi và về cũng thế. Tôi tự hỏi mình, không biết những chuyến tàu dừng vào lúc 4h32 phút sáng ấy đang đưa tôi đến Vinh hay trở về Vinh, bởi bất cứ mảnh đất nào thân thiết với hồn ta, nơi ấy là nhà. Cũng giống như bất cứ người nào gần gũi với trái tim ta, ấy là người thân và thậm chí là chính ta.

Tuần gác đường sắt
Nhân viên tuần đường ga Vinh.

Lúc này, lại một lần nữa tôi phải xa Vinh. Khác với mọi cuộc chia tay trước, giờ đây bên tôi không còn người bạn ấy. Người bạn mà bao lần đưa tiễn, đôi mắt đã dõi theo khoang tàu của tôi cho đến lúc đuôi tàu khuất hẳn trong màn đêm. Người bạn mà ánh mắt từng ướt như sương đêm, đôi môi im lặng nhưng tôi biết ở đó, vào thời khắc đó, có bao điều muốn nói. Bạn không còn bên tôi nữa, và giờ đây tôi có thể đọc bài thơ dài buồn của Ônga Bécgôn, một mình trong ánh đèn vàng vọt sân ga, trong niềm cô đơn vời vợi.

Nhưng tôi biết rằng, mùa lá rụng cũng là mùa chờ đợi của những mầm non mặc dù chúng còn núp đâu đó trong những thân cây. Và mùa xuân đang mỉm cười quanh tôi, trong làn gió vẫn còn hơi ẩm của ga Vinh, trong những chồi non đang e ấp trên cây với một nỗi háo hức chờ đợi.

Quỳnh An-Baonghean.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh