Cách đây vừa 20 năm, khi ấy, tôi chỉ là một lữ khách dừng lại ở Vinh sau một chuyến tàu. Đón tôi, sáng mùa Đông năm 1996, là mưa và những ngọn đèn vàng trên sân ga. Tôi nhớ, có lần, người bạn, rồi đã trở thành tâm giao của cuộc đời mình, hỏi tôi rằng, tôi nhớ gì nhất ở thành phố xứ Nghệ quê anh, tôi đã cười mà nói, nếu trừ anh ra, thì tôi nhớ nhất những ngọn đèn.
Anh hơi ngạc nhiên. Không phải là những con đường mới tràn sức trẻ mà tôi vẫn khen sao nó thay khác từng ngày, không phải là cháo lươn cay cổng Thành tôi xuýt xoa mỗi sáng, không phải là những căn chung cư hồng lên trên gạch vụn mà mỗi lần qua tôi vẫn nhớ đến bài thơ của nhà thơ Thạch Quỳ, không phải là con sông Lam xiết chảy dưới chân Bến Thủy trong cái đêm rét mướt chúng tôi đứng run mà nghe sóng nghe gió và nghe cả tiếng xe lăn ầm ì mà im lặng bên nhau sao?
|
Phố Vinh vào đêm. Ảnh: Hồ Long |
Bởi vì, đơn giản lắm, tôi đùa với anh, mỗi lần tôi về đây, cần mẫn, thủy chung đón tôi (kể cả khi có anh hay không có) là những ngọn đèn. Tôi đã luôn luôn bắt chuyến tàu đêm để đến với Vinh sớm nhất, khi mà bóng tối vẫn ẩn dật nơi sân ga, hoặc một chuyến tàu chiều để khi đến với Vinh, thành phố đã sáng đèn. Và trong một quán ăn nho nhỏ nào đó, hay một góc đường, cái ánh sáng ấy đủ cho kẻ lữ khách như tôi thấy lòng ấm áp.
Năm 1996, khi ấy, con đường Hồ Sỹ Dương bây giờ hình như hẹp hơn, và nhiều cây cối rậm rạp. Tôi đã hoàn toàn bất ngờ khi anh bạn dân Vinh dẫn tôi đi xuyên qua bóng đêm, dưới những bụi cây, những ngôi nhà im lìm 12 giờ đêm từ đường Lê Hồng Phong để tới dãy quán cháo lươn, cháo gà sáng bừng ánh điện, lao xao giọng nói chào mời. Bạn tôi nói: “Đặc sản phố Vinh đó nhé! Đây là tụ điểm ăn đêm của thành phố!”. Nay, dãy quán ấy vẫn còn, đông đúc và sáng sủa hơn, nhưng cái ánh điện ngày ấy đã hắt vào nỗi nhớ của tôi tới 20 năm.
Và với tôi, thì thành phố này đặc biệt nhất còn ở những “quán đèn dầu”. Một góc vỉa hè Quang Trung, trước Rạp 12-9 cũ, một góc vỉa hè Lê Mao, trước Nhà Văn hóa Lao động, thắp một ngọn đèn dầu, trải 1 chiếc chiếu nhỏ, và khi có mưa, che tạm một mái bạt xíu xiu mà những đầu dây buộc tạm vào những gốc cây bàng, vậy là có một gian hàng thơm nức mực nướng, ngô nướng, khoai nướng, mía nướng.
Với tôi, không một quán hàng nào sang trọng có thể quyến rũ hơn cái chiếu mực vỉa hè, dưới cái bóng ngọn đèn dầu nho nhỏ âm ấm, đối diện với một người bạn tri kỷ, không cần nói gì, như đã hiểu nhau tự trăm năm và lơ đãng nhìn phố đông đúc cứ trôi chảy ngoài kia, chỉ cách mình chừng mấy bước chân.
Như tôi, một người từ phương xa, đến và trở thành một phần của phố. Ban ngày, những bận mải cuốn đi. Chỉ có đêm về, nhìn ánh điện phố mà giật mình nhớ ánh trăng quê. Cô bạn tôi, quê Hưng Nguyên đã có lần nói với tôi: Ngày xưa, 9 giờ tối là làng mình tắt điện. Chỉ còn tiếng ếch nhái kêu nữa thôi. Có những đêm, đứng từ làng, nhìn qua cánh đồng xa tắp, thấy ánh đèn phố vọng lại mình cứ… mơ phố. Nơi ánh sáng ấy là phồn hoa, là những thứ rực rỡ và thơm nức. Đứa trẻ quê ấy mà, chỉ thấy, chỉ mơ có vậy…
Cuộc đời đã cho tôi nhiều lần làm người lữ thứ, thì ánh đèn luôn mang đến cho tôi cái cảm giác ấm áp, sum vầy. Sau những rét mướt, sau những tha phương, thì ngọn đèn trên phố đã giục tôi trở về. Tất nhiên, không ít lần, tôi thấy chúng, những ngọn đèn cần mẫn đứng soi chiếu ánh sáng cho người lại qua kia đang tỏa rạng nỗi cô đơn của chính mình. Nhưng, trên hết, chúng luôn mang đến cho tôi sự tin cậy.
|
Dãy quán cháo đêm đường Hồ Sỹ Dương. Ảnh: Lê Thắng |
Bây giờ, khi thành Vinh trở nên rực rỡ vào ban đêm, khi các tòa nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều và khi màn đêm buông xuống, mỗi ô cửa trên các tòa nhà ấy tạo thành một vì sao trên bầu trời, thì tôi vẫn không khỏi nhớ đến các con phố ngày xưa, nơi đèn dầu leo lét cháy trên các vỉa hè cùng với mùi rượu đêm, mùi của những món đồ nhắm bày ra trên chiếu. Nhiều đêm như thế, bước chân tôi đã lạc vào chốn phố thị mà chỉ những kẻ lặng lẽ yêu Vinh đến cháy lòng mới có cảm giác vừa mừng vui, tự hào vừa nao nao thương cảm, bước trên con phố tràn ngập trong bóng tối trộn lẫn ánh đèn dầu, thầm thì hát bài gì đó về đêm. Tiếng những người chủ quán mời gọi một cách nhiệt tình thái quá không khiến tôi bực bội. Tôi chỉ khe khẽ mỉm cười lắc đầu với họ và tiếp tục những bước chân tưởng như đến vô tận của mình.
Phía Quảng trường Hồ Chí Minh, những ngọn đèn luôn tỏa sáng vào ban đêm, tạo thành một không gian rực rỡ. Con đường ánh sáng với những cầu vồng muôn hồng ngàn tía, hàng cây rủ dài ánh sáng điện dây, điện chùm. Ánh đèn đêm đông khiến không khí đỡ lạnh lẽo hơn. Thậm chí đứng giữa sân rộng đầy gió, tôi cũng thấy ấm áp vô cùng bởi cái màu vàng suộm lấp lánh của những ngọn đèn chiếu ra từ mọi góc. Vào những đêm hè, người dân thành phố rủ nhau ra Quảng trường chơi. Góc thành Vinh trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Ánh đèn đường cộng sinh với thứ ánh sáng từ những đồ chơi con trẻ, từ chiếc bóng điện bé tí gắn vào những thùng hàng rong, từ những chiếc điện thoại và đèn pin, bỗng mang một sức sống mới nhuốm màu niềm vui.
Những ngọn đèn dầu, đèn cao áp, bóng điện từ các hàng quán, từ những xe bán hàng rong nào khoai sắn, xôi, xúc xích… Những thứ ánh sáng đã hắt lên từ bóng đêm. Những thứ ánh sáng cho tôi và những người đang bước đi trong đêm tối hiểu rằng đâu đó quanh ta là vô vàn những tín hiệu. Tín hiệu của tòa chung cư đang lấp lánh hàng trăm những vì sao nhỏ. Tín hiệu của một vỉa hè mực nướng. Tín hiệu của xôi, của khoai sắn, và của những thứ ánh sáng hàng đêm được thắp trên mọi ngả đường để thành phố ngay cả khi khuya khoắt cũng không bị chìm vào bóng tối. Tôi tự hỏi lòng, chẳng phải con người chúng ta sống trong cuộc đời này đều luôn mong chờ và bám víu vào những tín hiệu đó sao, như chiếc tàu lênh đênh trên biển đêm luôn cần một ngọn hải đăng làm bến đỗ sau bao nhiêu hải lý?
Mùa này, Thu đã về, dù khẽ lắm. Phố Vinh Thu đã bắt đầu có hương hoa sữa. Bạn hãy đi trong đêm, có thấy như tôi đây không: “Những vạt hương căng mọng tựa cánh buồm/ Bay mải miết trên bức tường rêu phủ/ Sóng hồ im, ánh điện nhòe mặt phố/ Tiếng đàn chùng nơi góc quán sương giăng/ Có lẽ nào phố vẫn thế, ngàn năm…?”.
Thùy Vinh-Baonghean.vn