Dùng tay sờ trực tiếp vào nguồn điện 220V, thậm chí dùng miệng để ngậm vào dòng điện 220V nhưng vẫn an toàn, người có khả năng kỳ diệu đó là anh Hoàng Ngọc Hùng (SN 1980) ở xóm 6, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
Không những vậy anh Hùng còn nổi tiếng với tài thuần phục hàng nghìn con trâu hung dữ.
Khi anh Hùng cầm vào nguồn điện thì người khác dùng bút điện chạm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của anh đều có điện
“Siêu nhân” miễn nhiễm điện
Thời gian gần đây nhiều người dân vùng quê Tân Kỳ - Nghệ An xôn xao về biệt tài kỳ lạ của một người đàn ông có khả năng miễn nhiễm điện, dạy trâu biết làm xiếc. Để mục sở thị, PV An ninh Thủ đô đã vượt quãng đường hơn 100km từ thành phố Vinh về vùng quê nơi đây để diện kiến người đặc biệt này.
Mới dừng xe đầu xã Nghĩa Bình hỏi đường vào nhà “anh Hùng điện không giật” ai cũng biết. Sở dĩ anh Hùng nổi tiếng đến như vậy là bởi đã mấy năm nay, người dân xã Nghĩa Bình đã quen thuộc với việc anh Hùng sờ tay trực tiếp vào nguồn điện 220V mà không hề bị điện giật.
Căn nhà nhỏ cấp 4 của vợ chồng anh Hùng nằm khuất sau xóm Hòn Rô(xóm 6), Hùng - tên người đàn ông có dáng người nhỏ thó, nước da ngăm đen luôn cười nói vui vẻ. “Cách đây 5 năm trong một lần kéo đường dây điện ra để nối máy bơm nước làm công trình, không may đường dây điện lưới (220V) bị đứt quấn vào cổ. Tôi hoảng hồn chạy, nhảy, hét lên để dây điện rơi khỏi người, tuy nhiên khi nhìn xuống thì thấy dây điện vẫn đang quấn trên cổ mình và chỉ thấy hơi tê tê. Ngạc nhiên tôi lấy tay lôi dây điện xuống rồi chạy đi tìm bút điện để thử thì đúng là có điện thật”, anh Hùng kể lại.
“Chưa tin về khả năng của mình, từ đó về sau đã nhiều lần tôi dùng tay cầm vào điện để kiểm chứng khả năng của mình xem thế nào thì quả thực là không bị điện giật. Đã mấy năm nay mỗi khi sửa đường dây điện hay bất cứ thiết bị gì tôi đều không cần ngắt cầu dao điện mà làm bằng tay trần như thế ”, anh Hùng cho biết. Để kiểm chứng chúng tôi đã đề nghị anh biểu diễn khả năng của mình. Lấy một nguồn điện 220V, phích cắm, một đoạn dây và một bóng đèn đưa anh Hùng. Anh lần lượt bứt đoạn dây điện có bóng đèn ra rồi cắm vào ổ điện nối dây để bóng đèn này sáng bằng đôi tay trần. Khi chúng tôi dùng bút điện thử vào cơ thể của anh thì bút điện đều sáng. Để chứng minh khả năng miễn nhiễm điện của mình, anh Hùng còn ngậm luôn cả sợi dây điện đang cắm vào nguồn điện 220V mà không bị giật hay hề hấn gì.
“Nhiều lần bà con láng giềng có đường điện bị hỏng lại qua nhờ anh Hùng mắc nối mà không cần ngắt cầu dao điện. Ai cũng nổi da gà vì sợ anh bị điện giật nhưng anh Hùng lại làm công việc đó một cách bình thường bằng đôi tay trần mà không hề bị điện giật…”, anh Duy một hàng xóm chia sẻ.
Dạy trâu bò làm xiếc
Anh Hùng biểu diễn với con trâu mà anh từng huấn luyện
Không chỉ nổi tiếng là “siêu nhân” có khả năng miễn nhiễm điện, người dân vùng quê Nghĩa Bình còn khâm phục về khả năng huấn luyện thuần phục trâu của anh Hùng. Với những con trâu bướng bỉnh “quất không đi, hò không đứng”, thế mà vào tay anh Hùng khoảng 2 phút là trâu bị “bắt vía” và nghe lời anh.
Anh Hùng kể: “Vốn nhà bố mẹ làm nông, lúc lên 15 tuổi tôi đã phải đem trâu đi cày ruộng, kéo xe bò làm lụng công việc ở khắp nơi. Một hôm ra đồng thu hoạch ngô, khi chiếc xe chất đầy ngô vì sức yếu tôi không thể giơ nổi cái càng để trâu kéo xe về, phải ngồi dưới trời mưa tầm tã để đợi có người đi qua nhờ giúp. Tự trách bản thân vì nhỏ con sức yếu nên trong đầu đã nghĩ rằng mình phải huấn luyện trâu để nó có thể tự móc ách. Từ đêm hôm đó về nằm ngủ tôi cứ thấy mơ màng về việc mình sẽ huấn luyện trâu…”.
Nghĩ là làm, anh về nhà tự đem chính con trâu của mình ra một bãi đất trống khuất sau nhà để huấn luyện. “Vất vả lắm, có hôm cả người và trâu lăn lộn bất kể là mưa hay nắng để luyện tập. Rồi công sức bỏ ra cũng được đền đáp khi chính con trâu đầu tiên này đã được huấn luyện một cách thuần thục về các kỹ năng như móc ách xe bò, sau đó là biết bò, quỳ”, anh Hùng chia sẻ.
Nói về các công đoạn huấn luyện thuần phục một con trâu anh Hùng cho biết: “Nếu một con trâu bình thường, chỉ cần 5 phút là có thể huấn luyện được nó móc ách. Khó hơn là các công đoạn như: bò - quỳ - đứng 3 chân và giơ chân lên bắt tay người rồi cười”.
Để chứng minh về khả năng của mình, anh Hùng cho tôi mục sở thị về khả năng điều khiển một con trâu của người hàng xóm. Thật bất ngờ là khi anh Hùng cất một tiếng nói bình thường “nằm xuống” là con trâu đực liền nằm, rồi “đứng 3 chân” thì nó lập tức đứng; siêu hơn là khi anh nói “bắt tay này” thì con trâu liền giơ một chân trước lên bắt lấy tay anh… Theo anh Hùng để huấn luyện một con trâu thực hiện được tất cả các động tác như làm xiếc thế này cũng phải mất 2 tháng.
“Không ít những con trâu mà anh Hùng huấn luyện thuần thục đã được khách hàng trả mua với giá cao. Nên bây giờ người dân nơi đây ai cũng muốn trâu của mình được qua tay huấn luyện của anh Hùng…”, anh Hòa một người dân địa phương nói.
Việc anh Hùng có biệt tài thuần phục hàng nghìn con trâu đã gây xôn xao cả làng cả xã, nhiều người vẫn đồn tai nhau rằng anh Hùng có phép thôi miên. Có người lại cho rằng anh Hùng có được khả năng đặc biệt này là được một thầy lang người dân tộc Mường ở miền núi phía tây Nghệ An truyền cho lá bùa thuần phục trâu. Giải thích về lời đồn của bà con, anh Hùng cho biết: “Việc tôi thuần phục huấn luyện được trâu là hoàn toàn do bộc phát. Bố mẹ, anh em không ai biết làm. Cũng không ai truyền đạt cho tôi, tất cả chỉ là từ khả năng của tôi”.
Khi chúng tôi muốn được anh bật mí về khả năng đặc biệt của mình Hùng chia sẻ: “Đó là bí mật! Tôi không thể kể cho nhà báo được, mà có kể thì cũng dài lắm, khó hiểu lắm!”.
Vất vả nài nỉ tôi mới được anh ghé tai thì thầm một chút xíu “Con trâu nó cũng giống như con vật khác và con người, mỗi con có một tính nết khác nhau và có “vía” khác nhau. Khi đã quen chỉ cần liếc mắt qua đã biết con trâu đó thế nào và thuần phục dễ hay khó. Những con bình thường có “vía” thấp thì dễ thuần phục; trong khi đó lại có con có “vía” cao thì thường bướng bỉnh(gọi là trâu bạc mày, sát chủ, loạn xoáy, xuống tóc…). Cũng chính từ cái ngày anh nổi tiếng với biệt tài của mình thì công việc hàng ngày lúc nào cũng bận rộn, người trong làng, ngoài xã mỗi khi có con trâu bướng bỉnh đều tìm đến nhờ huấn luyện. Dù biết là công việc rất mất thời gian, nhưng anh vẫn luôn bảo với mọi người là anh có tài nhỏ thì giúp dân thôi chứ không dám nhận tiền công.
Với khả năng của mình anh Hùng cũng cho biết chưa hề có ý định truyền dạy cho ai. Và khả năng thuần phục trâu của anh vẫn đang là một bí ẩn.